[Trans] No money Chap 2

Image

Summary: Anh Won bắt đầu hành động rồi *cười man rợ*

Note: Chap 2 coi như quà sau khi thi ĐH về mình tặng mọi người nên quyết định hông set pass ^^ Cảm ơn những người dù mới quen nhưng vẫn luôn ủng hộ Hàn Phong *tung hoa*

NOW, ENJOY~

RING!!! RING!!! RING!!!

Kyuhyun bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại để bên cạnh. Trước khi cậu có thể nhớ ra cơn đau đầu và cảm giác nhức nhối có từ đâu, cậu nhấc điện thoại và trả lời.

“Xin chào? Ai đó ạ?” cậu khẽ hỏi mà không nhận thấy giọng mình có chút khàn khàn.

… “Kyu đó hả? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?” Changmin hỏi mà không thèm trả lời câu hỏi của Kyuhyun – tất nhiên cậu sẽ nhận ra giọng tên bạn thân của mình chứ. Kyuhyun hắng giọng rồi tiếp tục trả lời.

“Chỉ là tớ thấy khó chịu một chút và vừa mới thức giấc. Cậu gọi có chuyện gì thế hả?” Kyu đặt tay lên đầu và vuốt vuốt chóp mũi, mong cho cơn đau đầu giảm bớt. Dù có hơi chậm chạp nhưng những gì xảy ra tối qua dần dần trở lại trong trí nhớ,cậu chợt cảm thấy cơ thể mình bắt đầu phản ửng lại với những kí ức ấy. Cậu cảm thấy má mình nóng bừng khi cố gắng không nhớ tới sự thật là cậu đã làm chuyện đó với một người đàn ông, cậu cũng thấy xấu hổ khi nói chuyện với bạn mình sau những gì đã làm.

Cậu nhìn đồng hồ, đã 9 giờ sáng rồi. “Chỉ mới 4 tiếng trôi qua từ lúc mình rời khỏi đó” khuôn mặt của Choi Siwon chợt hiện ra trong đầu cậu và cậu bỗng cảm thấy ấm áp.

…”Kyu! Yah! Cậu vẫn nghe đó chứ?” cậu bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi giọng của Changmin. Cậu đưa chiếc điện thoại ra xa khi chợt thấy đầu đau nhói, nhờ giọng tên bạn cậu cả đó, cậu chầm chậm ngồi dậy để cơ thể dần thích ứng.

“Yeah…nói nhỏ thôi Changmin. Tớ đang bị đau đầu-argh…đang đau như búa bổ đây” cậu mệt mỏi nói.

…”Oh, tối qua cậu thực sự đã đi tìm việc đó hả! Kể cho tớ khi tớ tới đó. Tớ sẽ tới đó… hmm… trong vòng 20 phút! Xin lỗi vì đã đánh thức cậu, tớ sẽ mang bữa sáng tới để tạ lỗi. Hehe! Cần gì nữa không?” giọng Changmin vẫn vui vẻ như mọi khi và nó làm cậu có đôi chút dễ chịu hơn. “Không…”

“Rồi, tớ sẽ gặp cậu ở đó-”                

“Đợi chút! Có một số thứ. Cậu mang cho tớ thuốc giảm đau được không – ý tớ là loại mạnh nhất ấy?” Kyu ước bạn cậu sẽ không bao giờ biết được cậu đã làm gì để kiếm tiền đóng học phí nhưng cậu thực sự cần uống thuốc ngay bây giờ.

“Được rồi, tớ sẽ ghé vào một hiệu thuốc và mua cho cậu. Cần gì nữa không? Nói nhanh đi vì tớ sắp tới rồi đó” Changmin hỏi.

“Thế thôi. Cảm ơn nhé!” Cậu dập máy và lại nằm xuống. Cậu cảm thấy tệ hại vì một vài lí do. Cậu nằm trên giường và ngẫm nghĩ một lúc lâu…

“Sao mình thấy như đang phản bội cậu ấy? Tsk…có nên kể cho cậu ấy không? Không, điều đó thật…”

“—ghê tởm!!!” tim cậu ngưng đập khi tưởng tượng ra giọng Changmin hét lên.

                                       

KYUHYUN’s P.O.V

 

“Cậu trông nhếch quá!” đó là những từ đầu tiên kẻ được gọi là “bạn thân” nói khi tôi mở cửa và cậu ấy nhìn thấy tôi. “Cảm ơn…cậu cũng thế thôi” tôi nói, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng Changmin. Tất nhiên là khá buồn nhưng tôi thực sự không hiểu sao hôm nay tôi lại cảm thấy có chút thông cảm.

“Tớ không có ý đó. Haha!! Ý tớ là trông cậu như bị dần ra bã ấy! Nhìn cậu xem! Xanh xao, chân bước đi như lướt không khí – cậu đang làm tớ phát sợ đó Kyuhyun! Trông cậu như ma ấy! Ăn gì chưa?” tôi mệt mỏi nhìn cậu bạn thân, cái kiểu vui vẻ của Changmin làm tôi có đôi chút khó chịu, nhưng cậu ấy lúc nào chẳng thế còn tôi thì luôn bỏ qua. “Giờ thì đó là lỗi của mình chắc?” tôi thầm hỏi. “Chưa, vừa mới dậy mà” tôi dụi dụi mắt vẻ ngái ngủ và rồi chợt thấy cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm.

“Gì?” tôi hỏi, cậu ấy bỗng dưng tiến tới gần. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi dù không biết tại sao, tôi chỉ nhận thấy cậu ấy cao hơn tôi nhiều, đứng trước cậu tôi thấy mình nhỏ bé. Cảm giác bị dồn vào chân tường như tối đó ùa về làm tôi lùi lại – tim tôi đập nhanh không kiểm soát.

“Cái gì? Giờ mình bị ám ảnh bởi những người con trai cao lớn à?” tay cậu ấy đưa về phía tôi nhưng tôi bắt lấy bàn tay ấy trước khi nó tiến tới gần hơn. “Gì thế?” tôi hỏi với giọng hơi khó chịu. “Cậu có – tớ không biết nữa, một vệt bẩn ở đây” cậu ấy chỉ vào hõm cổ giữa xương quai xanh và vai mình để cho tôi thấy vết bẩn đó ở chỗ nào. Tôi chạm vào đúng vị trí đó và khi cố gắng đưa tay chà mạnh, tôi cảm thấy đau nhói – vết bẩn không thể làm mình thấy đau được…

“Chưa hết đâu. Aish chà chà, quên nó đi. Ăn thôi – ăn thôi nào!!!” giọng cậu ấy vang vọng trong căn hộ nhỏ.

Tất nhiên rồi. dấu hôn thì làm sao nhanh biến mất được” tôi nghĩ khi theo cậu ấy vào trong bếp và chỉnh lại áo sơ mi để che đi những dấu hôn có thể lộ ra. Cậu đặt chiếc túi chứa đầy đồ ăn xuống và nhặt ra từng thứ một. Tôi biết cậu bạn này có cái dạ dày to như người vậy nên không mấy ngạc nhiên khi thấy một bàn tiệc trước mặt mình. “Ăn xong hết đống đó cậu có thể uống cái này!” cậu nói khẽ khi để túi thuốc bên cạnh. “Nhìn cậu xem, tớ nghĩ vẫn chưa đủ đâu. Haha!! Chính xác thì cậu đã làm cái gì tối qua thế?” cậu ấy bắt đầu trong khi tấn công đống đồ ăn. Tôi chậm rãi ngồi lên chiếc ghế cao, cố gắng không làm phía dưới mình đau đớn bởi sự ma sát bất ngờ – vâng, tôi cảm thấy cơn đau chủ yếu ở nơi mông, chỗ mà thực sự đã phải làm tất cả mọi việc đêm qua.

“Đầu tiên tới tiệm internet tớ làm việc và hỏi xem liệu tớ có được ứng lương không – bà chủ đang vui nên bà ấy đưa tiền cho tớ luôn; sau rồi tớ kiếm được công việc bán thời gian ở một nhà hàng ngay tòa nhà gần đó. Rồi thì tớ phải chạy bàn suốt, rửa bát đĩa tới tận nửa đêm. Họ thật tốt khi trả cho tớ thêm tiền khi tớ trình bày hoàn cảnh của mình. Sau đó thì…” tôi ngừng lại bởi suy nghĩ vẫn giằng xé có nên nói thật cho cậu ấy biết. “Ah…nhà hàng ở tòa nhà gần đó?” tôi gật đầu khi bắt đầu vừa ăn vừa nghĩ ngợi. “Cậu đã đi qua đám gái gọi và dãy nhà chứa hả? Tớ chẳng bao giờ thích đi đường đó hết” cậu ấy nói làm tôi lo lắng và cũng thấy tò mò. “Tại sao?” tôi hỏi và Changmin đánh rơi đôi đũa, nhìn vào tôi như thể tôi là kẻ ngốc nhất cậu ấy từng thấy.

“Tất nhiên là không thích nổi rồi! Khi mà cậu đi qua đó, đám phụ nữ sẽ nghĩ cậu là khách hàng của họ, rồi họ sẽ uốn éo bên cạnh xe cậu và mời chào cơ thể chính mình. Tớ không hiểu nổi Kyu ạ, sao họ có thể bán thân thể và phẩm giá của mình chỉ vì tiền. Họ nên tìm một công việc chính đáng thay vì làm cái trò đó. Đúng chứ?” tôi không biết nói gì cả, tôi thậm chí còn không dám nhìn vào mắt cậu ấy. Tôi cảm thấy dạ dày mình quặn thắt khi nghe ý kiến của Changmin, rõ ràng có thể tưởng tượng được mọi người sẽ nhìn vào những kẻ bán thân như thế nào – chính là nhìn vào tôi dù tôi chỉ làm thế có một lần…

“Vậy cậu có đủ tiền chưa? Tớ vẫn đề nghị cậu chuyện đó đấy” cậu ấy cười với tôi nhưng dường như tôi không thể đáp lại – có một chút đau khổ… “Đủ rồi…tớ thêm cả tiền tiết kiệm vào nữa” tôi lại nói dối lần nữa và nhớ tới vali tiền trong phòng mình.

 -NGÀY TIẾP THEO-  ~~No One’s P.O.V~~

Kyu đang đứng ngoài phòng văn thư đợi người phụ trách khi bà kiểm tra hồ sơ của cậu.

“Cậu Cho Kyuhyun? Học phí của cậu tới hết kì học cuối và cả năm thứ tư, đã được chi trả” bà nói với Kyu. “Gì ạ? Chắc có nhầm lẫn gì đó. Em nghĩ là…” Kyu bỗng thấy bối rối, ai đó đã trả học phí cho cậu.

“Rõ ràng là điều ấy được nói rõ trong văn bản rồi cậu Cho. Nó được trả vào sáng hôm qua. Cậu là học sinh trong diện học bổng đúng không? Trường sẽ trả lại tiền học bổng cho cậu nữa. Cậu có thắc mắc gì nữa không cậu Cho?” bà ấy hỏi. “Uhh…không ạ, cảm ơn cô” Kyu không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.

“Nhà trường trả lại tiền học bổng á? Nhưng đợi đã, tại sao học phí của mình được trả tới tận năm thứ 4 chứ? Họ tìm thấy nhà tài trợ hào phóng hay là cái gì vậy?” Kyu tự hỏi trong khi vẫn bước. Khi cậu đi qua bãi đỗ xe, một chiếc xe làm cậu ngay lập tức phải chú ý tới. “Mình thấy cái xe đó ở đâu rồi nhỉ?” cậu không thể chạm vào nó vậy nên cậu quyết định lờ đi và đi thẳng tới lớp học tiếp theo.

“Tớ mong cậu có thể chấp nhận đề nghị của tớ, thế là cậu có thể giữ lại tiền tiết kiệm” Changmin nói khi Kyu ngồi xuống bên cạnh. “Tớ vẫn giữ nó mà. Nhà trường trả lại tiền học bổng rồi” Kyu lắc đầu. Cậu cảm thấy tức giận vì đã phải làm điều đó để trả học phí, trong khi sự thực thì cậu không cần làm. “…aishiii…” cậu thở dài và gấp sách lại bởi đầu óc không thể tập trung được. “Thật á?????” Changmin hét lên làm cả lớp phải quay lại nhìn.

“Cậu Shim? Cậu và cậu Cho có muốn chia sẻ những gì đang nói với nhau không? Có vẻ như rất thú vị thì phải…” ông giáo 60 tuổi đã ngừng viết và chằm chằm nhìn vào họ. Changmin dũng cảm đứng dậy trong khi Kyu cúi thấp đầu xuống – cậu chẳng muốn gây sự chú ý khi mà nó chẳng tốt đẹp gì. “À vâng. Em vừa biết là tiền học bổng sẽ được gửi lại thưa thầy Ahn. Thời điểm nước rút đó! Và…” trước khi Changmin có thể tiếp tục, Kyu đứng bật dậy đưa tay che lại cái miệng rộng ngoác của cậu bạn và cúi đầu vẻ hối lỗi.

“Ahemm. Các em chú ý lên đây” thầy giáo có vẻ hơi sửng sốt trước phản ứng dữ dội của Changmin với lời nói có chút mỉa mai của mình. “Yah…sao cậu bắt tớ im rồi lại đi xin lỗi chứ? Ông ta muốn biết nên tớ nói cho ông ta biết thôi. Đó không phải là biết vâng lời sao?” Changmin bắt đầu nhưng Kyu lờ anh đi, giả vờ như đang nghe giảng. Kyu cố gắng làm ngơ cậu bạn nhưng khi Changmin khẽ huých tay cậu, ngay lập tức cậu ngẩng đầu lên. “Gì?” Kyu thì thầm không thực sự thể hiện sự chú ý. “Nhìn đó đi…kkkkk” Changmin thì thào khi anh chỉ vào một cậu bạn đang để chiếc laptop trước mặt mình, tận hưởng một bộ phim. Kyu vươn tới gần hơn, nhận ra bạn cậu đang xem phim khiêu dâm trong khi cắm tai nghe. Kyu rồi cũng thấy Changmin đang thì thầm với ai đó.

“Xem nhá” anh nói với cậu. “Xem cái gì bây giờ cơ?” Kyu khẽ hỏi. Mẩu giấy được chuyền từ người này sang người khác tới khi nó tới cậu trai ngồi cạnh cậu bạn đang xem phim đó và những gì xảy ra tiếp theo đã làm cả lớp phải ngừng lại. Cậu bạn ngồi cạnh nhanh nhẹn kéo tai nghe ra và loa phát ra những tiếng rên rỉ, kêu gào, những âm thanh va chạm và tiếng thở gấp gáp từ cặp đôi đang quấn lấy nhau. Cả lớp học bùng nổ với tiếng cười, ngay cả Kyu cũng không thể nhịn được. Mọi người cười rộ vào cậu bạn đang cuống cuồng dừng bộ phim và cắm lại chiếc tai nghe trong khi cũng đang cười toét. Thầy giáo chỉ còn biết lắc đầu.

“Trẻ con quá sức” Kyu nói nhưng miệng vẫn không ngừng cười. “Thỉnh thoảng làm trò trẻ con cũng vui mà” Changmin nói, trông rất tự hào với trò tinh quái của mình. “Thỉnh thoảng á? Cậu lúc nào chẳng làm thế” Kyu nói trong khi hất đầu về phía người thầy giáo tội nghiệp. “Nhưng lúc nào mọi người chẳng cười đến vỡ bụng ấy chứ! Đừng tranh cãi với tớ – cậu mà chẳng cười khi thấy mấy trò đó, blè~” Changmin lè lưỡi ra. “Lưỡi cậu đen xì” Kyu nói, quay mặt về phía thầy giáo. “Cái gì? Thật á? Gương của tớ đâu rồi?” Changmin chẳng nhớ hôm nay anh có ăn cái gì đó màu đen không, anh cuống cuồng tìm cái gì đó nhìn thay gương, và khi không tìm thấy thứ gì khả dĩ, anh đứng bật dậy đi về phía nhà vệ sinh. “Tớ đùa đó…” giọng Kyu rất bình thản. Anh ngồi xuống và khẽ cốc đầu Kyu, bạn anh là kẻ hài hước mà. Cả hai cùng cười và nhìn lên thầy giáo.

———————————————–

Đó là tiết học cuối cùng và chỉ vài phút nữa thôi sinh viên sẽ được ra về. Chiếc loa trong hành lang bỗng phát ra tiếng rè rè chứng tỏ có một thông báo mới.

~”Với những em học sinh trong diện xét học bổng từ năm nhất tới năm tư, hãy tới văn phòng hiệu trưởng ngay bây giờ. Thầy nhắc lại…”

Thầy giáo hỏi xem trong lớp có bạn nào trong diện xét học bổng không và thật ngạc nhiên, chỉ có mình Kyu. “Em nên mang cả ba lô theo vì cũng sắp hết giờ rồi” thầy giáo nói với cậu. “Có chuyện gì thế nhỉ. Có lẽ họ muốn thông báo các khoản viện trợ về tài chính lại lần nữa bị cắt. Aish cái trường này! Cả trường chỉ có mỗi 10 sinh viên trong diện này mà họ vẫn không giúp đỡ được chút nào!!” Changmin lôi bánh cookies từ trong túi ra và bắt đầu đánh chén. “Kể tớ nghe có chuyện gì nhé? Hoặc là tớ sẽ tự mò tới đó.. Hehe…” Changmin gật gật khi Kyu chào anh.

“Sao mình cứ thấy có gì đó quái lạ?” Kyu xoa xoa bụng mình và lắc lắc đầu. Cậu đi tới văn phòng rộng rãi, những người khác cũng nhìn cậu với ánh mắt bối rối.

“Có lẽ là vì học phí chăng. Anh nghe nói bọn mình sẽ không phải trả nữa” cậu nghe thấy một anh khóa trên đang nói chuyện với một cậu bạn.

“Được trả tới tận học kì cuối rồi đúng không?”

“Ừ, anh cũng được trả lại tiền đóng học rồi, vừa xong”

“Tới học kì cuối? Vậy sao mình được trả tới hết năm tư?” Kyu nhớ cô phụ trách văn thư đã nói thế.

“Có lẽ chương trình có nhầm lẫn gì đó…” Cậu nghĩ mình nên quay lại để xác nhận. Thật ngạc nhiên vì chỉ có rất ít sinh viên được nhận học bổng trong trường, không tới 20, mọi người đều cho rằng nhà trường thực sự không muốn có nhiều sinh viên nằm trong diện này bởi thế cũng có nghĩa là họ sẽ phải dạy không công. Chính vì vậy mà tiêu chuẩn để được xét học bổng rất cao, không đơn giản là điểm số ngất ngưởng mà lí lịch cũng như cách cư xử phải tốt đẹp nữa. “Thầy gọi các em tới đây nhằm thể hiện sự coi trọng với những gì các em đã làm được và để giới thiệu một người, người đã giúp trường ta không phải đóng cửa, ngài ấy cũng là người giúp các em lại được hưởng học bổng. Ngài ấy giờ đây là cổ đông lớn nhất của trường ta vậy nên các em hãy cư xử thật lễ độ khi ngài ấy tới” thầy hiệu trưởng đưa tay quệt đi giọt mồ hôi nơi trán, trông rất hồi hộp. Một lúc sau có tiếng gõ cửa, và rồi cừa mở ra. “Ngài ấy đã tới, các em đứng dậy” ông nói. Hai gã to con trong bộ vét bước vào trước, tim Kyu như ngừng đập khi nhận ra hai gương mặt rất đỗi quen thuộc.

“Chúa ơi~~~ Nếu họ ở đây thì có nghĩa là…” tâm trí cậu còn chẳng nhận ra khi người thứ ba bước vào phòng. Anh ta cao ráo, cơ thể cân đối, rất phong cách, đẹp trai và trông vô cùng phong độ. “Choi Siwon…” Kyu thì thào rồi môi cậu mím chặt, tim bắt đầu đập loạn lên.

“Làm thế nào mà – không thể thế được! Tại sao-” cậu không thể nghĩ được những câu mạch lạc nữa. Cậu bắt đầu cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cậu không thể tin được mắt mình khi nhìn lên người đàn ông ngay trước mặt. Con người đã tự gọi mình là khách hàng của Kyu, người đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu, cũng chính là người lấy mất lần đầu của cậu. Giờ đây anh ta cũng là cổ đông lớn nhất của trường này.

“Không thể là sự trùng hợp được. Nhưng mà làm sao anh ta – túi của mình!! Họ đã lục lọi túi mình đêm đó và có lẽ tìm thấy thứ gì đó…thẻ học sinh…Ôi chúa ơi…Nhưng mà tại sao? Chỉ để chế nhạo mình rằng anh ta sẽ bám theo thế này sao?!” Kyu chợt nhớ lại Siwon đã đối xử với cậu kiêu căng thế nào, cậu chấp nhận điều đó không chút phàn nàn chỉ vì tiền. Cậu bắt đầu nổi da gà và quyết định sẽ chỉ nhìn xuống nền gỗ. “Ah các em, đây là ngài Choi Siwon, thế hệ thứ ba của tập đoàn Choi nổi tiếng, người sở hữu vô vàn khách sạn và công ty lớn nhất Hàn Quốc. Hoan nghênh ngài đến với đại học Kyunghee, chúng tôi rất vinh dự khi có ngài tới thăm! Đây là chút quà thể hiện lòng biết ơn của chúng tôi” thầy hiệu trưởng đưa một giỏ hoa quả rất đẹp mắt cho một vệ sĩ của Siwon. Siwon chỉ để tâm vào lời vị hiệu trưởng nói khi mắt anh bắt gặp cậu nhóc đang cúi gằm mặt xuống nhìn sàn nhà.

“Em chẳng bao giờ thay đổi” anh nghĩ. “Nếu ngài cho phép, tôi xin phép giới thiệu những học sinh được nhận học bổng của trường. Chỉ có vài em thôi bởi đây là những người giỏi nhất. Đầu tiên xin phép giới thiệu em Kim…” Siwon làm điều không bao giờ tưởng được. Anh bắt tay với những học sinh được giới thiệu, dù biểu cảm của anh rất lạnh lùng. “”Và cuối cùng, sinh viên duy nhất của khoa Công nghệ. Đây là em Cho Kyuhyun” thầy hiệu trưởng nói và cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa tay mình ra. Cậu cảm thấy bàn tay quen thuộc nắm lấy tay mình. Cậu nhìn lên để không tỏ ra thiếu lễ độ trước mặt thầy giáo nhưng khi đầu cậu ngẩng lên, mặt cậu trở nên nóng bừng vì quá gần với mặt anh. Không như biểu hiện lãnh đạm dành cho những người khác, một nụ cười mỉm thoáng qua trên gương mặt tuyệt đẹp của Siwon. Kyu cảm thấy người kia nắm tay mình hơi chặt và vẫn chưa muốn thả ra, cậu cố gắng kéo tay mình khỏi tay anh nhưng không thể. “Uhmm ngài Choi?” thầy hiệu trưởng cảm thấy hai người bắt tay đã hơi lâu.

“Lão già chết dẫm!” Siwon thầm rủa ông hiệu trưởng. “Ah…ahaha. Cậu ấy có vẻ biết ơn tới nỗi không muốn buông tay ra. Đó là niềm vui của tôi, phải không Kyuhyun-shi?” Siwon vỗ lưng Kyu, nhận thấy cơ thể cậu nóng bừng anh cười thầm. Kyu quyết định giả vờ như đây là lần đầu hai người gặp nhau, cậu cúi đầu chào và cười với Siwon, trông rất chân thành. “Chúng… chúng tôi không biết nên cảm ơn ngài thế nào cho phải. Kamsahamnida…” Kyu cúi đầu lần nữa.

“Cái quái gì – sao em dám giả vờ không biết tôi chứ?! Nếu cứ thế này thì tôi sẽ không kiềm chế được đâu và tôi sẽ ăn sạch em trước mặt mọi người đó. Woah…đó là sự thách thức ha~~~’ Siwon hắng giọng và bước xa khỏi Kyu. Siwon được hiệu trưởng mời ngồi ở chính bàn mình để hoàn thành vài thứ giấy tờ xác nhận vị trí cổ đông lớn nhất của trường này. “Các em có thể về” thầy nói. Siwon chưa muốn kết thúc như thế này, đầu anh nhanh chóng nảy ra một ý tưởng để không cho Kyu trốn thoát. Trước mặt Siwon là chiếc laptop, anh sẽ phải nhập thông tin vào đó, nhớ rõ ngành học của Kyu, anh nhấn nút tắt và màn hình tối thui.

“Đợi chút – ah…thầy Park, hình như có gì đó không ổn với chiếc máy tính này, thầy có thể xem qua chút không?” Siwon giả vờ ngây ngô. “Có vấn đề gì ạ? Nhưng tôi thực không biết chút nào về máy tính – ồ đợi đã! Sao chúng ta không để em Cho xem xét nhỉ? Kyuhyun-shi? Em giúp thầy được không?” giọng thầy hiệu trưởng ngăn một Kyu đang định chuồn nhanh, cậu thở dài và quay lại. “Em xem giúp thầy cái máy được không? Hình như ngài Choi gặp vấn đề gì đó” lần nữa ông lại đưa tay quệt vội mồ hôi trên mặt. Kyu chỉ cúi đầu và đi rất bình tĩnh tới chiếc laptop. Kyu không nhận ra đó chính là rắc rối, cậu nghĩ chỉ cần tìm ra vấn đề rồi sửa nó mà không cần đi qua chỗ Siwon, nhưng cậu không biết rằng vị trí của chiếc máy là bất lợi cho cậu. Siwon đang ngồi sau chiếc bàn đặt laptop vậy nên cậu sẽ phải đứng vào gần Siwon, đúng hơn là khoảng trống giữa anh và chiếc bàn. Với mọi người đây có lẽ chẳng sao cả nhưng với một kẻ dâm tà như Siwon, đó thực sự là một cơ hội tốt để trêu đùa cậu.

Kyu cuối cùng cũng nhận ra kế hoạch của người kia nhưng quá muộn rồi bởi cậu đã đứng trước Siwon, cậu buộc phải cúi người xuống một chút để nhìn vào chiếc lap. Siwon hơi dịch người sang bên trái nhường chỗ cho mông của Kyu, mặt anh cũng không quá gần với nó và anh có thể chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể cậu. Kyu cảm nhận được tư thế ngượng ngùng của mình nên cố gắng kéo chiếc laptop xa khỏi Siwon nhưng anh giữ nó rất chặt. “Để tôi xem cậu làm thế nào, lần tới tôi có thể tự khắc phục được. Vậy có được không Kyuhyun-shi?” Siwon đề nghị với vẻ ngây thơ. Cậu liếc nhìn thầy hiệu trưởng và ông ngay lập tức gật đầu. “À…vâng” Kyu hơi nghiến răng và rồi nhìn xuống chiếc máy tính.

“Oh…laptop chỉ là vừa-” Kyu bỗng cảm thấy thứ gì đó chu du giữa hai chân cậu, cậu có thể tưởng tượng ra đó là gì, và bàn tay đó bắt đầu ve vuốt đùi trong của cậu, càng lúc càng lên cao.

“-bị tắt đi” Kyu cố gắng khép chân vào nhưng anh khỏe hơn cậu, bàn tay anh bắt chân cậu mở ra dễ dàng mà khuôn mặt không chút biến sắc. “Đây thưa ngài Choi. Cửa sổ làm việc được phục hồi rồi đó” Kyu vội vã nói và bước nhanh ra khỏi chỗ của Siwon, mong rằng lần này cậu sẽ thoát.

“Các anh sửa soạn đi, tôi cần đi vệ sinh. Kyuhyun-shi, cậu chỉ tôi nhà vệ sinh được không?” Siwon nhanh nhẹn đứng dậy. Kyu cắn môi và thở hắt ra. “Đường này thưa ngài” Kyu nhặt chiếc túi lên và mở cửa cho Siwon, kẻ đang mỉm cười vẻ chiến thắng.

“Tôi sẽ quay trở lại”

“Vâng vâng, ngài cứ tự nhiên ạ” Ông cúi đầu chào Siwon và hai người bước ra khỏi phòng. Hành lang gần như vắng người bởi hầu hết sinh viên đã ra về, chỉ còn một số người ở lại ngồi học trong lớp. Kyu bước đi thoăn thoắt phía trước Siwon, trái lại anh đang cảm thấy rất thích thú trước phản ứng của cậu. “Kyuhyun à…” Siwon ngân nga nhưng Kyu lờ đi, tiếp tục bước. Ngay lập tức Siwon điên tiết và với tay nắm lấy Kyu rồi ném mạnh cậu vào tường. “Tôi vừa gọi em đó. Đó là cách em được dạy dỗ hả!? Em cư xử như thế đó hả?” Siwon giữ Kyu trong tay mình, may mắn là không có ai ở đây, nếu không thì kẻ đó chính là kì đà cản mũi – cảnh tương một người đàn ông trong bộ vét đẹp đẽ tấn công một cậu nhóc yếu ớt. “Không…không phải ở đây, làm ơn. Ai đó sẽ thấy mất” Kyu van vỉ. Siwon phun phì phì nhưng vẫn thả cậu ra.

Hai người đã tới nhà vệ sinh. “Tôi sẽ đợi ở đây-” trước khi Kyu kịp phản ứng cậu bị đẩy mạnh vào trong nhà vệ sinh vắng tanh, cánh cửa đóng sầm lại. “Làm ơn thôi đi-” Kyu nhắm chặt mắt vì cậu nghĩ Siwon sẽ đánh mình. “Gì cơ? Thôi không đi vệ sinh nữa á? Không hợp lí chút nào Kyuhyun à…” Siwon cười thầm. Kyu quay lưng lại không muốn nhìn thấy việc anh đang làm.

“Sao em vẫn ngại ngùng như thế chứ? Em không nhớ đã nhìn thấy cái này tối đó rồi à? Hay em chỉ nhớ mùi vị của nó thôi, hmm? Haha!” tiếng cười của Siwon vang khắp căn phòng. Kyu đỏ bừng mặt, cậu rất muốn chạy trốn nhưng cậu sợ Siwon sẽ kể chuyện của cậu với thầy hiệu trưởng, cũng có nghĩa là sẽ ảnh hưởng tới học bổng của cậu.

“Sao anh ta phải biết mình học ở đây chứ?” cậu lần nữa cảm thấy tuyệt vọng.

“Em biết em trông khác biệt mà Kyuhyun-shi…Oh~~~đó là quần áo, em trông xinh đẹp hơn khi không mặc gì” Siwon nói trong khi rửa tay và lau khô bằng một chiếc khăn. “Sao anh lại tới đây?” Kyu hỏi, làm ngơ trước những lời nói tục tĩu của người kia, quay mặt lại đối diện với Siwon. “Tại sao, tôi còn cần em đồng ý sao? Em làm chủ cái trường này hả? Hay em đang nghĩ tôi tới đây là vì em?” Siwon tiến tới gần Kyu. Chính anh cũng không biết trả lời câu hỏi đó thế nào, chỉ có một điều rất rõ ràng, đó là giờ đây anh thèm khát cậu.

“Tôi không hề nghĩ thế. Tại sao anh lại trả học phí cho tôi tới tận năm tư? Đó không nằm trong phần học bổng vậy nên tôi sẽ không nhận đâu” Kyu lấy tiền ra – tiền của Siwon – số tiền cậu định sẽ dùng để nộp học phí. “Tôi không biết là bao nhiêu nhưng tôi sẽ không để anh trả số tiền đó, tôi không muốn mắc nợ anh” Kyu dũng cảm nói phớt lờ sự biến đổi trên nét mặt Siwon. Siwon nhìn vào số tiền trong bàn tay run run của Kyu, giật lấy và ném chúng vào toilet.

“Yah!!! Không!” Kyu chạy theo Siwon nhưng quá muộn để ngăn anh lại, số tiền chắc đã nằm chung với đủ thứ cặn bã rồi. Siwon đã thề với chính mình sẽ không bao giờ nhận tiền của những kẻ anh cho rằng thấp kém hơn mình, và đây là lần đầu tiên nó xảy ra, anh tức điên lên, tay nắm chặt lấy hai cánh tay Kyu và đẩy cậu vào tường. “Sao em dám đưa số tiền đó cho tôi!!” anh hét lên. “Nhưng đó là tiền của anh” Kyu đáp lại, chưa hề quen với sự hung bạo của Siwon.

“Đã từng là tiền của tôi nhưng giờ nó bẩn rồi, muốn biết tại sao không? Vì em có nó nhờ bán mình cho tôi. Tôi không thèm thứ tiền bẩn thỉu của em!!! Em nghĩ tôi cần chắc? Hả Kyuhyun?! Hả!? Em chỉ là con điếm rẻ tiền thôi!” anh bóp chặt vai Kyu trong khi hét vào cậu. Điều này thực quá sức chịu đựng của Kyu, cậu không hiểu tại sao Siwon làm thế với mình, sao anh lại dùng những từ ngữ đau đớn ấy để gọi cậu. Điều tiếp theo cậu nhận thấy chính là nước mắt tràn khỏi khóe mắt, cậu khóc nức nở. Cơn cuồng nộ của Siwon dường như dịu đi khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Siwon thả tay cậu ra, Kyu đưa tay lên lau nước mắt nhưng chúng vẫn không ngừng chảy xuống. Siwon lại một lần nữa, không hiểu vì sao nhưng anh không hề thích cảm giác này. Anh đấm mạnh vào bức tường phía sau cậu, anh cảm thấy điên cuồng không phải với cậu mà với chính mình, điều ấy làm anh càng bối rồi và khó chịu hơn. “Thôi đi…” Siwon nói qua hàm răng nghiến chặt. “Tôi nói. Không…KHÓC nữa!” Kyu cũng muốn lắm nhưng giọng anh không hề dễ chịu chút nào.

“Ước gì mình mạnh mẽ hơn, mình sẽ không phải nín nhịn thế này” một ý nghĩ thoáng qua tâm trí cậu. Khi Kyu vẫn không ngưng khóc, siwon kéo cậu lại đối diện với mình, nâng cằm cậu lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn, nuốt trọn tiếng khóc thút thít của người kia. Kyu khẽ chống cự nhưng không hề giống như những từ ngữ anh nói ra, nụ hôn của anh lại dịu dàng vô cùng. Kyu không biết cậu có thích nó không hay chỉ vì nó quá đỗi dịu dàng mà cự chống cự của cậu yếu dần khi nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn. Cả hai đều nhắm mắt, siwon nghiêng đầu cậu liên tục. Ngón tay anh lau đi những giọt nước mắt trên má cậu rồi lần theo khuôn mặt cậu xuống dưới cổ. Khi bàn tay anh chạm vào dấu hôn mà Changmin đã thấy sáng nay, Kyu chợt thoát khỏi nụ hôn. Siwon bị kéo về thực tại khi cậu ngừng lại và đẩy tay anh ra. “Làm ơn đừng nghĩ ra trò gì để tiêu khiển nữa” Kyu che đi khuôn miệng và vệt hồng trên gương mặt mình bằng mu bàn tay. Siwon chăm chăm nhìn cậu, nghĩ xem nên nói gì.

“Bao nhiêu…” Siwon thì thầm với giọng trầm trầm. Kyu lau nước mắt trên mặt, buồn bã nhìn Siwon, ước rằng mình chưa từng nghe thấy anh nói gì. “Tôi không bán cái gì hết, ý tôi là anh nên biết rằng tôi không phải một-” Kyu bắt đầu bối rối, chỉ muốn giải thích cho người kia cậu không phải là trai bao hay bất cứ tên gì như thế.

Chết tiệt. Em đã bán thân một lần rồi! Tôi đã chơi em và em được trả tiền! Cũng có nghĩa là em đã là trai bao rồi, đừng cố tỏ ra mình ngây thơ như thế!” Siwon bắt đầu quát lên lần nữa, anh cảm thấy điên tiết với Kyu, người vẫn bối rối tới nỗi không biết nói gì. Siwon đang định mở miệng thì cánh cửa bật mở và một cậu chàng trông như cá cơm bước vào, nhìn hai người với ánh mắt kì lạ làm Kyu đẩy người kia xa khỏi cậu. Chàng trai nhìn vào anh và cậu nhưng khi bắt gặp ánh nhìn sắc lẹm của siwon, cậu bỗng cảm thấy bị đe dọa bởi cái liếc tức tối của người đàn ông cao lớn, vậy nên thay vì đứng gần đó, cậu chàng đi thẳng vào phòng vệ sinh và đóng cửa lại.

“Chúng ta phải quay lại thôi ngài Choi” Kyu nói rồi đi ra trước. Hai người bước trở lại văn phòng hiệu trưởng trong im lặng, trái ngược với trận cãi vã trước đó trong nhà vệ sinh. Siwon vẫn tức giận nhưng có điều gì đó kiềm anh lại, anh vẫn muốn nói chuyện hay có lẽ là la hét cậu nhóc đi trước kia nhưng anh không thể.

“Tôi sẽ không để mất em đâu Kyuhyun à…bằng cách nào đó tôi sẽ có được em. Tôi có một ý tưởng này…” Siwon bỗng nảy ra một kế hoạch, sẽ mất khá nhiều tiền và quyền lực – nhưng ngắn gọn thì đó vẫn chỉ là gió thoảng với anh.

“…em sẽ về bây giờ thưa thầy…” anh nghe thấy Kyu nói với thầy hiệu trưởng.

“Chắc rồi…giờ tôi sẽ để em đi…” Siwon thậm chí chẳng liếc qua Kyu khi cậu đi ngang qua nhưng anh thì thầm một điều mà Kyu có thể nghe thấy rất rõ ràng.

“Em sẽ là của tôi…” Siwon nói khẽ và bước vào phòng.

 END CHAP 2

About these ads

12 thoughts on “[Trans] No money Chap 2

  1. anh won quá bá đạo luôn, dù có điêntiết thì cũng ko nên để kyu khóc, thật tội cho kyu quá đi khi tự dưng lại dính vào won nhưng bé con chắc cũng thích mấy nụ hôn nhẹ nhàng của won rồi, không biết anh won lại có kế hoạch gì đây

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s